Cảm hứng [Viện người điên][Thật muốn yêu thương thế giới này][Trò chuyện cùng bé con sao hỏa] – Phần 1

Cảm nhận chủ quan của tôi khi nghe những bài hát này, không liên quan tới mục đích thật sự của bài hát, cũng như hoàn cảnh sáng tác.


Trong không gian tĩnh mịch yên lặng, một bóng dáng nhỏ bé thu mình ngồi trên ghế sofa. Ánh mặt trời chưa kịp chiếu vào nhà đã bị những tấm rèm che kín không thể lọt vào.

Cậu bé ngồi đó, dường như đã ngồi lâu lắm rồi, lại như mới ngồi đó. Bóng dáng ấy khiến người ta thương cảm. Cảm giác nơi cậu là một không gian khác, không khí nặng nề khiến người ta hít thở không thông, một áp lực, một sự ngăn cách ngăn cản cậu với thế giới bên ngoài.

Cô độc…

Cậu đã ngồi, đã suy nghĩ rất nhiều… Và chính bản thân gặm nhấm nỗi cô đơn trong mình. Dường như chẳng ai hiểu được cậu…

Rồi cậu cười. Giả tạo.

Người hầu xung quanh không gây một tiếng động, chỉ lặng lẽ làm việc bổn phận mà không dám nhìn tới vị thiếu gia lập dị này.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Rèm cửa khẽ lay khiến những tia nắng chợt lọt vào khe cửa rồi lại biến mất.

Trên khuôn mặt cậu nụ cười vẫn không dứt. Rồi cậu cứ đeo cái nụ cười giả tạo ấy trên mặt.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Khi mọi người quen với nụ cười của cậu, họ thấy bớt áp lực hơn. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình, nụ cười ấy liền biến mất. Vẫn là nỗi cô đơn, buồn tẻ mà cậu đối mặt mỗi ngày.

Phải chăng cậu đã sai?

Càng lún sâu vào sự giả tạo mà mình lập ra, cậu càng thấy cuộc sống này ngột ngạt. Muốn thoát khỏi, lại mê man không biết nên làm thế nào.

Cậu đã cố gắng, đã tỏ ra mạnh mẽ, cũng đã thực sự cố gắng, nhưng vẫn không đủ. Muốn bỏ cuộc nhưng khi nhìn lại những điều đã làm thì không muốn những nỗ lực ấy bị uổng phí.

Không khí quanh cậu lại chìm lắng. Rồi bất chợt bên ngoài có một âm thanh thanh thúy vang lên. Đó là một giọng hát như thiên sứ.

Gió lại thổi nhè nhẹ. Ngọn gió mùa xuân mang hơi thở tươi mát và nhẹ nhàng.

Cậu đến gần cửa sổ, nhìn qua rèm cửa…

Bên dưới là một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, có lẽ là hàng xóm mới chuyển tới ngày hôm qua.

Cô bé bận một bộ đồ bình thường, tay cầm thùng nước và tưới hoa. Chỉ thấy nước đã làm ướt sũng quần áo mà luống hoa còn chưa tưới xong, miệng ngâm nga bài ca không rõ là bài gì.

Trên mặt cậu xuất hiện một nụ cười mà chính cậu cũng không phát hiện.

Cậu cứ đứng và ngắm, cho tới khi cô bé ấy tưới xong, bất chợt quay sang và thấy cậu đang nhìn mình thì nhoẻn miệng cười rồi lại đi vào nhà.

Cậu khép rèm lại, rồi thẫn thờ.

Nụ cười của cô bé ấy rất đẹp, chưa có ai cười với cậu như thế.

Một mầm non đã nhú ra khỏi hạt, trong hạt giống tâm hồn cậu.

Hôm ấy, là ngày mà cậu cảm thấy nó không quá dài như trước đây.

Cứ thế ngày qua ngày, cậu lặng lẽ nhìn cô bé ấy như một thói quen.

Một hôm nọ, cậu lại vén tấm rèm lên nhìn qua khung cửa sổ. Nhưng không thấy cô bé đâu cả. Một nỗi buồn vô cớ len lói trong lòng cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu liền tới thoáng nhìn qua màn hình camera, một bóng dáng nhỏ nhắn, tò mò ngó nghiêng. Cậu liền nhấn mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô bé kia hơi giật mình, rồi rụt rè bước vào bên trong, trên tay cầm một bó hoa cắt từ những cây mà ngày nào cô bé cũng chăm chỉ tưới.

Người hầu trong sân chỉ nhìn thoáng qua cô bé và gật đầu khi cô bé chào hỏi, rồi chỉ lối cho cô bé đi vào nhà.

Bước vào nhà, cô bé choáng ngợp bởi không gian đơn giản mà sang trọng, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Rồi cô bé nhìn thấy cậu đang đứng bên cạnh bàn, ra ý cho cô bé tới ngồi.

Cô bé tiến tới, rồi bất cẩn làm rớt vài bông hoa xuống. Cô bé ngượng ngùng nhặt lên rồi chạy lại đưa vào lòng cậu.

“Tặng cho anh”

Cô bé như muốn rời khỏi đây ngay. Cậu liền cất tiếng: “Em có muốn uống trà và ăn chút bánh không?”

Người hầu đã đem lên trà bánh và chỉ tay ý mời cô bé.

Cô bé quay lại và rụt rè ngồi xuống, khuôn mặt đáng yêu nhìn cậu: “Em thấy anh hay đứng bên cửa sổ mỗi ngày, gia đình em tới đây đã mấy tháng, nên em muốn qua chào hỏi một chút” – cô bé nhẹ giọng giải thích.

Cậu đưa bó hoa mà cô bé tặng cắm vào lọ hoa mà người hầu vừa đem lên và ngắm nhìn cô bé. Giọng cô bé thật ấm áp và ngọt ngào, dễ dàng xua đi những điều u ám từ sâu trong tâm hồn cậu. Âm thanh tinh khiết của một linh hồn tinh khôi.

Từ nhỏ mẹ cậu đã đi xa, ba tái giá cùng người khác. Tuy rất yêu thương cậu nhưng thời gian ông hầu như dành cho công việc. Vì vậy mà cậu luôn khao khát có được sự ấm áp, yêu thương.

Cậu hốt hoảng, không biết phải nói gì để biểu đạt thành ý muốn cảm ơn cô bé. Nhưng trong mắt người khác, cậu chỉ có một khuôn mặt cứng ngắc lạnh nhạt hờ hững.

Bình luận về bài viết này